Đặt tình yêu, xây ước mơ và đam mê nhờ giác ngộ đạo Phật
Trưởng thành từ những trang viết từ thuở học trò, nhà thơ Lương Đình Khoa được biết đến như một cây viết trẻ đầy triển vọng trong làng thơ văn với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn. Tự cho mình là người nặng tình, là hạt phù sa đi lạc giữa chốn thị thành nên dù bất kỳ ở thể loại nào, nội dung nào thì trong mỗi trang viết của anh, người đọc cũng dễ dàng bắt gặp một nhân vật trữ tình: Đó là một là gã trai mang tâm hồn lãng mạn đang hát những bài ca yêu thương giữa muôn nẻo đường đời.
Nhà thơ Lương Đình Khoa đến với Phật pháp như một cơ duyên, khi anh bắt đầu tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Địa Tạng Phi Lai Tự vào năm 2015.
“Khi tôi đọc được những thông điệp sư thầy treo trên những bức tường ở chùa, tôi đã có những khoảng lặng để suy ngẫm, soi mình và tôi nhận ra rằng: Đạo Phật rất gần gũi. Và Đức Phật không phải là một hình tượng không có thật. Đức Phật là một con người biết sống vì số đông những con người. Chính vì thế, ngôi chùa chính là một ngôi trường học”.
Không chỉ có niềm đam mê với văn chương, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng để lan toả những giá trị tốt đẹp của tinh thần Phật pháp với mong muốn ai cũng tìm thấy ánh sáng, tìm thấy con đường đi cho chính mình, đặc biệt là đối với những người trẻ. Bởi theo Lương Đình Khoa:
“Người trẻ giống như bình minh của một cuộc đời. Tuy nhiên, hàng ngày chúng ta giao tiếp, chúng ta tiếp xúc với những bộn bề trong cuộc sống, chúng ta mỏi mệt thì sự tươi mát của bình minh cũng theo đó mà mất đi…Ngôi chùa sẽ lấy lại sự tươi mát đó, sự bình an đó và tưới tắm để giúp chúng ta được quay về với chính mình, được sống hạnh phúc trong từng phút giây”.
Đạo Phật giống như một cơn mưa rơi ra khắp thế gian, chẳng phân biệt ai cả. Nhưng lấy được lượng nước như thế nào thì tùy thuộc vào căn cơ và tâm thái của từng người. Đối với nhà thơ Lương Đình Khoa, đạo Phật đã tưới tẩm cho tâm hồn của anh rất nhiều nguồn năng lượng tích cực. Và khi nguồn năng lượng ấy chuyển hóa thì những câu thơ anh viết ra có sức sống hơn, lồng ghép tinh thần Phật pháp nhiều hơn, bởi nó được xuất phát từ cái tâm giác ngộ, đạt đến sự tự do tự tại một cách tuyệt đối.
Trước đó, chữ nghĩa trong văn chương của nhà thơ Lương Đình Khoa chỉ đơn giản là chở theo những thổ lộ, giãi bày về những vui buồn, những yêu ghét của bản thân. Nhưng khi tiếp xúc sâu đậm với đạo Phật và biết chuyển hoá, biết lồng ghép những sự an nhiên, hạnh phúc, sự tự tại, tử tế vào trong văn chương chữ nghĩa thì những điều anh viết ra có giá trị hơn. Đó chính là hạnh phúc, là bước ngoặt và là một điều kỳ diệu…
Phật pháp đã tái sinh cuộc đời tôi lần thứ hai
Vết thương trong tiềm thức của mình thì không ai chữa lành? Đạo Phật sẽ chữa lành một cách rất tự nhiên và giúp chúng ta được trở về với sự tươi mát nhất như bản tính thiện lành mà mỗi con người đã có.
Nhà thơ Lương Đình Khoa trải lòng, khoảng thời gian tuổi trẻ của anh là những tháng ngày vô định, không tìm thấy chân lý sống của cuộc đời. “Tôi tự ví mình như một con dế cô đơn giữa thành phố Hà Nội, loay hoay trong một chiếc hộp không tìm được lối ra. Chính vì không biết đường đi, tôi chỉ biết nhìn theo người khác để sống”.
Nhưng kể từ khi đến với Phật pháp, cuộc đời của nhà thơ Lương Đình Khoa như được tái sinh lần thứ hai. Anh nhận ra rằng: “Tôi cần sống cuộc sống của chính mình, bởi không ai đi hộ được bước chân của mình cả. Và tôi chuyển hóa đạo Phật, để thấy đạo Phật gần gũi như cơm ăn nước uống hàng ngày. Đạo Phật đã giúp tôi thấy bình an hơn, thanh thản hơn và tìm được chính mình trong từng khoảnh khắc đang sống”.
Tôi luôn nói với bạn bè, người thân của mình: Được sinh ra là người mà không biết đạo Phật, đó thực sự là một thiệt thòi.
Đạo Phật đã chỉ dạy rằng: Tất thảy những gì trên đời này đều là phù du, khi mất đi chỉ có tình yêu thương lẫn nhau mới là thứ còn lại cuối cùng. Nhờ giác ngộ Phật pháp, nhà thơ Lương Đình Khoa đã biết nuôi dưỡng niềm vui tự thân của mình và thay đổi để hòa cuộc sống của mình với cuộc sống của mọi người. “Hiểu cuộc sống của mọi người để nhìn đời bằng mắt thương và soi mình vào người khác để thấy chính mình”, anh chia sẻ.
Lại một hành trình mới phía trước đang mở ra với bước chân phiêu du của nhà thơ Lương Đình Khoa. Cười và thở từ nhịp yêu thương, truyền cảm hứng và thắp lửa cho những ai có duyên gặp gỡ, chính là quan điểm sống và thông điệp mà Lương Đình Khoa muốn gửi gắm giữa cuộc đời.
NHỮNG DẤU CHÂN CÒN MÃI GIỮA TRĂNG NGÀN
Ngàn xưa ấy còn trong từng hơi thở
Vạn kiếp rồi hương bát nhã âm vang
Những dấu chân còn mãi giữa trăng ngàn
Cho nhân gian vạn người đang tiếp nối
Bước thong dong nở bông hoa hiện tại
Những thảnh thơi trong vững chãi an bình
Từng dấu chân đưa ta về Tịnh độ
Quê hương là an trú giữa tăng thân
Mình là gió – gió thổi những yêu thương
Mình là mưa – mưa hồn nhiên trong mát
Mình là cây – xanh cho đầy mặt đất
Mình là Bụt – hãy nở đóa sen tâm
Mặc thời gian ăm ắp những vô thường
Cứ an nhiên đến tận cùng hơi thở
Những tháng ngày của vinh quang phú quý
Cũng không bằng năm tháng sống yên bình
Hái trao nhau từng ý nghĩ thiện lành
Theo mùa trăng Như Lai vàng muôn lối
Đời đẹp lắm, vì hôm nay đã tới
Nắm thương yêu ca hát giữa vô thường
Những dấu chân còn mãi giữa trăng ngàn
Những dấu chân của không sinh không diệt
Những dấu chân đưa ta về hạnh phúc
Tái sinh mình theo mỗi bước chân như.