Lòng nhân ái bừng dậy, tình người lan tỏa…
Từ năm 12 tuổi, gia đình chị Cao Thị Ánh Tuyết xảy ra một biến cố lớn và mẹ của chị lúc ấy một mình phải gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền, chăm lo cho 5 đứa con nhỏ đang còn tuổi ăn tuổi học. Thế nhưng, trong những lúc khốn khó ấy, thì lòng nhân ái bừng dậy, tình người lại lan tỏa. “Hàng ngày, cứ đến giờ cơm là bà cụ nhà kế bên lại gọi các anh em chạy sang, mặc dù mỗi người chỉ được cho một bát cơm với canh rau bình thường thôi nhưng thực sự nó rất ngon và ý nghĩa, ấn tượng đến tận bây giờ”, chị Tuyết chia sẻ:
Một bát cơm, một sự giúp đỡ ở thời điểm đó có thể không giúp gia đình chị Tuyết vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn từ nghèo thoát nghèo, nhưng đó chính là nguồn động lực rất lớn về tinh thần chị cảm nhận được mình đang được sống trong vòng tay yêu thương và có thêm niềm tin về cuộc sống.
Cũng chính từ đó, chị đã ấp ủ ước mơ theo suốt cuộc đời với cái tâm thiện lành: “Khi lớn lên kiếm được tiền, việc đầu tiên tôi muốn làm đó chính là đi cứu người và nối những bàn tay của người có để giúp những người không có”.
Những ngày Hà Nội trải qua thời khắc không thể nào quên – những ngày giãn cách xã hội và trong lúc cả nước đang gồng mình chống chọi với cơn đại dịch, ngoài kia có rất nhiều mảnh đời lang thang bất hạnh, không có cơm ăn, áo mặc… “Nhà ở gần đường, tôi đã chứng kiến rất nhiều mảnh đời đói kém, người ta đi ngang qua chỉ xin vài ngụm nước uống, tôi thực sự rất thương…mà bao nhiêu năm nay dịch bệnh, họ thực sự không có nguồn sống”, chị Tuyết nghẹn ngào kể lại.
Giữa lúc đó, chị đồng hành cùng những người thân, người bạn trong nhóm thiện nguyện Tuyết Phong để trao đi yêu thương với những “suất cơm 0 đồng”. Mỗi suất cơm nóng tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng biết bao con người vô gia cư, những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở các góc phố phường ở Hà Nội. Những hộp cơm nhỏ nhưng chứa đầy tinh thần sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn.
Nhìn thấy những mảnh đời thực sự khổ và cảm nhận được nỗi khổ của họ, chị Ánh Tuyết hàng đêm đều trăn trở…Có thời điểm, chị phải bán đi số vàng, là tài sản mà chị dành dụm cho con cháu phòng những khi bất trắc để mua gạo, mua mì giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Để nối dài những yêu thương
Những việc làm thiện nguyện của chị Cao Thị Ánh Tuyết, cách mà chị khởi tâm để lan tỏa và chia sẻ những tình cảm yêu thương vô điều kiện đến cộng đồng dường như đều đồng điệu với những quan điểm, giáo lý của Phật Pháp.
Đi cùng với ánh sáng của Phật Pháp soi rọi, đặc biệt là sự lan tỏa của tình yêu thương đã mang tới cho chị Ánh Tuyết rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Thay đổi lớn nhất đó là tình yêu thương ngày càng được xây dựng vững bền hơn, lớn mạnh hơn và có sự tỏa lan.
Chị Ánh Tuyết chia sẻ: Theo tôi, khi bắt đầu hành trình tu tập, thì chúng ta cần phải tu “cái tâm” trước vì “Phật luôn ở trong tâm”. Chính vì thế, khi làm thiện nguyện, mong muốn lớn nhất của tôi là “tâm” và cho đi thì không bao giờ nhận lại.
Theo lời Đức Phật, bố thí có rất nhiều cách, nhưng quan trọng nhất vẫn là có chân tình và bằng cái tâm lương thiên, thì dù bất cứ ai, sang hay hèn, đều có thể làm được. Sự cố gắng sẻ chia với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. “Ăn thì cũng chỉ cần đủ để qua bữa, mặc thì cũng chỉ cần đủ quần áo để mặc mà thôi, chúng ta chỉ cần ăn ít đi một chút, mặc ít đi một chút là có thể chia sẻ và giúp cho rất nhiều mảnh đời khác rồi…”, chị Ánh Tuyết chia sẻ.
Bằng tấm lòng nhân hậu, yêu thương mọi người cùng cái tâm thiện suốt đời hướng Phật, ngày ngày chị như một con ong cần cù, chăm chỉ tích cóp những giọt mật nhỏ nhoi, mang lại sự ngọt ngào sưởi ấm những mảnh đời khốn khó.
Cứ như thế, chị Tuyết đã âm thầm say mê với các hoạt động thiện nguyện suốt gần 20 năm, và rất nhiều mảnh đời vô gia cư, những người có hoàn cảnh khốn khó ngoài kia đã gọi chị là Người phụ nữ có tấm lòng “Bồ Tát”.
Vẫn cứ hàng ngày, những suất cơm, suất cháo đều đặn được phát cho những người nghèo, người vô gia cư và hành trình ấy vẫn chưa có ngày kết, cũng chưa nghĩ đến ngày kết…