Khởi Chánh niệm để đoạn tận vô minh, thành tựu tuệ giác, chứng ngộ Niết Bàn
Đức Phật đã nói trong các kinh, Chánh niệm là phương pháp quan trọng nhất trong sự tu tập theo đạo Phật để đi tới giải thoát. Chánh niệm là sự biết rõ thông tuệ được những gì đang xảy ra, đang có mặt. Trong Phật giáo nguyên thủy, Chánh niệm là trái tim của thiền tập, là nguồn năng lượng quán chiếu không thể thiếu của một thiền giả, là cốt tủy trong đạo Phật. Cho dù hành giả theo bất cứ một pháp môn nào, điều tiên quyết là phải thực tập cho mình có “Chánh niệm”.


Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân cho năm anh em Kiều Trần Như tại Vườn Nai (Lộc Uyển) về pháp Trung đạo. Qua sự thực chứng, Đức Thế Tôn đã gióng lên hồi chuông thức tỉnh nhân sinh về lẽ thật cuộc đời. Đồng thời, kiên quyết khẳng định rằng, nếu con người còn vướng mắc trong hai trạng thái cực đoan là mê đắm hưởng thụ và khổ hạnh ép xác, thì vĩnh viễn không thể giải quyết được cội nguồn sinh tử khổ đau.

Con đường Như Lai đã tìm ra

Là đường Trung đạo vượt lẽ tà

Tránh đi khổ hạnh và hưởng lạc

An vui tuệ giác vượt trùng ba

(Kinh Chuyển Pháp Luân)


Chánh niệm là phương pháp quan trọng nhất trong sự tu tập theo đạo Phật để đi tới giải thoát, giác ngộ Niết Bàn

Trung đạo là con đường tu dưỡng hướng nội bằng phong cách sống tương ứng với giáo pháp và hòa hợp với thiên nhiên. “Trung đạo” hay còn gọi là “Bát chánh đạo” bao gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Trong đó, thực hành Chánh niệm là tập trung quán niệm thực tướng của của các pháp để không còn vướng bụi tà kiến, chẳng bị mê lầm vọng tưởng che mắt, từ đó mà vững tiến trên con đường giải thoát giác ngộ Niết Bàn. 

Trong kinh Niệm xứ thuộc tuyển tập kinh Trung bộ, Đức Phật nói rằng con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt thoát sầu não, dứt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ Niết bàn chính là sự tỉnh thức chánh niệm quán chiếu thân tâm. Tính chất khai minh của tỉnh thức chánh niệm là ở chỗ nó mở ra tuệ giác về vô ngã và tuệ giác về tánh không.

Một vị thanh văn đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhờ nghe giảng pháp, nghiên cứu kinh điển mà có được Văn Tuệ, tức hiểu biết đúng như thật các pháp, liễu tri các pháp với nền tảng “tâm biết tâm”, biết như thật các đối tượng được thấy, nghe, cảm nhận là Cảm Giác hay Cảm Thọ do Căn Trần tiếp xúc mà phát sanh, nó vô thường, vô ngã, có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly như Đức Phật đã tuyên bố về sự giác ngộ của Ngài rằng: 

Này các Tỳ-kheo, Như Lai nhờ như thật tuệ tri sự sinh diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Vị ấy biết như thật Khổ Tập Diệt Đạo thuộc về “nội tâm” chứ không thuộc về thế giới ngoại cảnh, biết rõ Duyên khởi lên lộ trình tâm Bát Tà Đạo có Vô minh, có Tham Sân Si, có Sầu Bi Khổ Ưu Não, biết rõ Duyên khởi lên con đường chấm dứt Khổ là lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với NIỆM – ĐỊNH – TUỆ, với Không giải thoát, Vô tướng giải thoát, Vô tác giải thoát. 


Sống trong thời Mạt pháp ở cõi ngũ trược ác thế, không có Chánh niệm thì hành giả mãi trôi lăn trong khổ ải trầm luân

Đối với người phàm phu, Ý thức phát sinh trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo là Hiểu Biết không đúng như thật đối tượng, là Vô Minh có nội dung Thường kiến, Ngã kiến được gọi là Tà Tri Kiến nên sẽ rất dễ sinh khởi tâm Tham Sân Si, do Tam độc này mà phát sinh lời nói, hành động Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng, suy cho đến cùng là do Ý thức Tà Tri Kiến, Vô Minh mà khởi lên. Và do Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng mà dẫn đến Sầu Bi Khổ Ưu Não. Khi ấy, lộ trình tâm có Tà Niêm được chuyển hóa bằng Chánh niệm. Chánh niệm ở đây tức là quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán thân là bất định, quán pháp là vô ngã. 

Bản chất của chánh niệm là cái nhìn tràn đầy tỉnh thức, không đánh giá phán xét, nên đưa đến tuệ giác về tánh không. Mọi sự vật, hiện tượng trên thế gian này đều mang bản chất tánh không nhưng vì phiền não tham sân yêu ghét, thái độ bám víu, chấp thủ khoác lên sự vật hiện tượng nên ta không thấy được bản chất tánh không của chúng.

Khi có Chánh Niệm khởi lên thì toàn bộ Bát Chánh Đạo siêu thế sẽ tự động khởi lên theo Định Luật Duyên Khởi mà trong đó Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng thuộc về Giới của bậc Thánh, trong sạch không tì vết. Trong Kinh Niệm Xứ Đức Phật đã dạy: Vị Tỳ-kheo SỐNG TRÚ quán thân nơi thân, với chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời. SỐNG TRÚ quán thọ nơi thọ, SỐNG TRÚ quán tâm nơi tâm, SỐNG TRÚ quán pháp nơi pháp, chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời.


Người tu cầu thành Phật phải tập trung quán niệm thực tướng của của các pháp để không còn vướng bụi tà kiến, chẳng bị mê lầm vọng tưởng che mắt

Đức Phật dạy: “Tri kiến bất sanh” – tức Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức không phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Mà tri kiến thì “bất sanh” - chẳng sanh pháp tướng, tức không khởi chấp, không thấy có một pháp tướng nào thật. Người tu cầu thành Phật phải thấy thấu đáo cả hai bên xuất thế gian và thế gian có kiến lập ra cũng đều không có “Thật thể”, phải thấy rõ như thế mới gọi là Trí Tuệ Bát-nhã. 

Chính vì vậy, Đức Phật dạy hàng Thanh văn thực hành lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, để khi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo khởi lên thì Ý thức Chánh Tri Kiến, là Minh sẽ đoạn trừ Ý thức Tà Tri Kiến, Vô Minh. Ý thức Chánh Tri Kiến sẽ hiểu biết như thật đối tượng là Vô thường, Vô ngã, biết như thật về Khổ Tập Diệt Đạo nên sẽ không sinh tâm Tham Sân Si. Và khi lời nói, hành động không bị chi phối bởi Tham Sân Si, sẽ do Minh, do Trí Tuệ khởi lên gọi là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Nhờ đó mà Khổ không có mặt, Khổ chấm dứt. 

Tài liệu tham khảo:
Phật thuyết Bát Chánh Đạo Kinh
Kinh Niệm Xứ (Tuyển tập Kinh Trung Bộ)

Niệm Định Tuệ, Tỷ Khưu Nguyên Tuệ, NXB Hồng Đức

trong Tin tức
Khởi Chánh niệm để đoạn tận vô minh, thành tựu tuệ giác, chứng ngộ Niết Bàn
Ban Lien Huu 9 tháng 1, 2023
Share this post
Tag
Lưu trữ
THÔNG BÁO LỊCH PHÁP SỰ & KHÓA TU NĂM QUÝ MÃO DL.2023 – PL.2567 TẠI ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN
Có thể trở về chùa tu học là một phước duyên thù thắng, là cơ hội vô cùng quý báu cho chúng sanh được duyên lành gặp Phật pháp, được trải nghiệm, thực hành miên mật những lời dạy của Đức Phật, được thực hành đời sống chánh niệm tỉnh giác, được sự hộ trì nâng đỡ từ Tam Bảo, từ đại chúng để tâm dần điều phục, chuyển hoá, tịnh hoá trở nên tinh tấn hơn mỗi ngày trên con đường tu hành.