Trong Pháp hội buổi sáng, các Chư tôn Đại Đức đã cử hành nghi thức Gia trì Đàn Hộ ma Hoả thực Địa Tạng, dùng lửa để đốt các nguyên liệu thực phẩm cúng dàng bản tôn theo nghi thức trong Mật tông Kim Cương Thừa để hồi hướng công đức cho các hương linh, vong linh được tiêu trừ nghiệp chướng. Đồng thời, mang lại lợi lạc cho các Phật tử, đồng tu cũng như thân nhân của những người đã khuất đang tham dự Pháp hội.
Nghi thức Gia trì Đàn Hộ ma Hoả thực Địa Tạng tại Pháp hội sáng ngày 27/8/2022
Toàn thể Phật tử, đồng tu, nhân dân tại đàn tràng cùng trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện cầu siêu hồi hướng cho người thân được siêu thoát
Không chỉ có bên trong mà bên ngoài Chánh điện, tất cả mọi người đều nhất tâm trì tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho thân quyến quá vãng và đồng bào đã khuất
Ngay sau đó, dưới sự chủ trì của Thầy Thượng toạ Thích Minh Thanh, Quý Chư Đại Đức tiếp tục cử hành nghi lễ cúng Tam phủ đối khám.
Thầy Thượng Toạ Thích Minh Thanh cử hành nghi lễ cúng Tam phủ đối khám
Thiên phủ có Thiên Tạng Vương Bồ Tát – Địa phủ có Địa Tạng Vương Bồ Tát – Thuỷ phủ có Thuỷ Tạng Vương Bồ Tát. Đối với Pháp hội Cầu siêu lần này tại Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, Quý Chư Đại Đức không chỉ trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện mà còn nương nhờ lượng từ bi của chư Phật và Bồ Tát thánh hiền, nương nhờ công đức phổ độ của Ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát để hoá giải mọi oán thù chấp đối của các vong linh và oan gia trái chủ. Dù ai có tội, ai làm lỗi thì cũng đều hoan hỷ xả bỏ mọi chấp trước, phiền trược để được siêu thoát, tái sinh nơi cõi lành và để tất cả cùng giải thoát, lưỡng lợi.
Thầy Thượng Toạ Thích Minh Thanh và Quý Chư Đại Đức kính lễ Đức Phật trước khi cử hành nghi lễ Cúng Giải oan cắt kết
Thầy Thượng Toạ Thích Minh Thanh dâng hương cử hành nghi lễ Cúng Giải oan cắt kết
Theo quan điểm của nhà Phật, Thập bát xứ là 18 địa ngục khiến con người ta bị đau khổ vào luân hồi, vướng vào vòng vô minh trong chuỗi Thập nhị nhân duyên (12 nhân duyên: Vô minh – Hành – Thức – Danh sắc – Lục nhập – Xúc – Thọ - Ái – Thủ - Hữu – Sinh – Lão tử). Do 12 hai nhân duyên chuyển mãi, từ khâu này đến khâu khác, trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nên chúng sinh chìm đắm mãi trong đường luân hồi. Để đối trị và được giải thoát thì chúng sinh phải đoạn trừ vô minh, phải tu lục độ ba la mật, tức là 6 bạ lục căn lục kết (Bố thí - Trì giới - Nhẫn nhục - Tinh tiến - Thiền định - Trí tuệ).
Mỗi con xích được treo tại trai đàn tượng trưng cho những vọng tưởng, chấp trước, hỷ-nộ-ái-ố của các hương linh đã khuất
Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Mở nút đầu tiên là phá trừ ngã chấp, chứng được nhân không. Mở nút thứ hai là phá trừ pháp chấp, sau mới chứng được pháp không”. Chính vì thế, nghi lễ Cúng Giải oan cắt kết trong Pháp hội Cầu siêu vừa để hiển bày giáo lý Phật đà, vừa lấy pháp lục độ của chư Phật để diệt trừ chấp ngã, chấp pháp giúp các hương linh đạt đến giải thoát và giác ngộ.
Thầy Thượng Toạ Thích Minh Thanh dùng kéo để cắt đi những con xích, hoá giải những chấp trước của các hương linh
Khi cử hành nghi lễ Cúng Giải oan cắt kết, trong đàn kết có Lục căn, Lục trần, Lục thức, Lục độ Ba La Mật, Thập nhị nhân duyên và mỗi con xích được treo tại trai đàn tượng trưng cho những chấp trước, hỷ - nộ - ái - ố của con người. Khi mỗi bạ kết được Thượng tọa Sám chủ cắt đi sẽ hóa giải những chấp trước, giải thoát cho tất cả hương linh, vong linh không còn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi đầy đau khổ, không bị đọa vào cảnh giới địa ngục đoạn trừ vô minh mà siêu sinh, tái sinh về cảnh giới an lành nơi Tây Phương Cực Lạc.
Tại Pháp hội buổi tối, Quý Chư Đại Đức tiếp tục trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cầu siêu cho hương linh, đồng bào tử nạn trong đại dịch và cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc của đại chúng được siêu sinh cửu phẩm liên hoa.
Đại lễ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại lễ Cầu siêu đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Nghi lễ cầu siêu được diễn ra xuyên suốt trong 04 ngày cử hành Pháp hội tại Chánh điện Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, từ ngày 25-26-27-28/8 (Nhằm ngày 28-29/7 và 01-02/8 năm Nhâm Dần).






