Tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch Covid-19: Ghi dấu nỗi đau thương của những người nằm xuống
Hoà vào dòng người có mặt tại Pháp hội Cầu siêu đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19 vừa qua tại Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, chúng tôi đã nghe và thấu cảm nhiều câu chuyện nghẹn lòng về những nỗi buồn thương, mất mát to lớn không gì có thể bù đắp của những người ở lại. Đó là câu chuyện của những người con mất mẹ, mất cha, người chồng mất vợ, người mẹ mất con, người cháu mất dì… Và còn muôn vàn nỗi đau chôn giấu khác...

Mỗi một tiếng chuông ngân lên như một tiếng lòng của người ở lại

Một năm sau ngày đại dịch cướp đi người bố thương yêu, nỗi đau hằn trong tim chị Phùng Lệ Băng (ngụ Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) vẫn cào xé tâm can như thể đốm lửa tàn, chỉ đợi cơn gió thổi qua để bùng lên. 

Rạng sáng ngày 04/7 năm Tân Sửu, nhận tin bố mất mà tôi nấc nghẹn, chân tay tôi rụng rời. Khi bố tôi mất, không một người thân, cũng không một người vợ, người con nào ở bên cạnh, lúc đó bố hoàn toàn cách biệt với gia đình. Bệnh viện chỉ báo cho tôi biết là bố đã mất, rồi sau đó bố được đưa về nơi hoả táng ở Củ Chi. Mãi đến một tháng sau tôi mới nhận được linh cữu, hài cốt của bố…Chưa bao giờ tôi và mẹ khóc nhiều đến vậy, chưa bao giờ tôi thấy đứt ruột, đứt gan đến thế, chị Băng rơi lệ, mở đầu câu chuyện với chúng tôi. 


Bước vào đảnh lễ tại Pháp hội Cầu siêu với lòng thành kính và thương nhớ, chị Phùng Lệ Băng càng không giấu được cảm xúc chất chứa bao ngày tháng qua kể từ khi người bố qua đời vì Covid-19. Khi tiếng chuông và những lời kinh kệ vang lên, chị Băng cúi đầu che giấu đôi mắt đỏ au, chốc chốc lại lấy tay lau vội những dòng nước mắt chực trào. Mỗi một tiếng chuông ngân lên, như những tiếng lòng của người ở lại. Đau thương, mất mát…và cả sự nuối tiếc cùng vọng về theo lời kinh Phật.

Những ngày Sài Gòn ở đỉnh dịch là lúc bố mẹ tôi chẳng may nhiễm bệnh và được đưa đi cách ly điều trị ở bệnh viện Củ Chi. Thời điểm đó giãn cách xã hội hoàn toàn nhưng nhờ có sự trợ giúp của các y bác sĩ nên tôi được dõi theo hành trình của bố và mẹ qua camera. Chỉ có thể nhìn chứ tôi chẳng thể nói chuyện, chẳng thể hỏi han bố mẹ được một câu…


Tôi còn nhớ như in lúc 8 giờ tối ngày 03/7 năm Tân Sửu, khi nhìn thấy các bác sĩ đẩy xe băng ca đưa bố ra ngoài, tôi đã có dự cảm chẳng lành, thật sự lúc đó tôi lo lắng vô cùng. Vì Covid-19 đã làm cho phổi của bố tôi bị tổn thương rất nhiều, hơn nữa bố lại bị tái phát bệnh tiểu cầu, mặc dù căn bệnh ấy gia đình đã chữa khỏi cho bố gần 6 năm nay…

Quãng đường còn lại của bố tôi khi ấy là một hành trình “đơn độc”, một mình chống chọi lại bệnh tật. Đến khi bố trút hơi thở cuối cùng cũng chỉ một mình, không hề có người thân bên cạnh. 

Khi ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, tôi biết rằng bố rất sợ, bố sợ bỏ mẹ và tôi cùng con cháu ở lại. Trong đại dịch, mạng sống con người vốn vô thường ngắn ngủi giống như ngọn đèn treo trước gió, có thể bị “dập tắt” bất cứ lúc nào. Mặc dù đứng trước ngưỡng cửa tử - sinh, nhưng bố của chị Phùng Lệ Băng vẫn luôn nói với mẹ chị: “Ráng lên nghe bà, mai về còn làm bánh flan để bán, rồi làm cho các con các cháu ăn nữa nghe bà…”. Ấy thế mà đại dịch Covid-19 đã “cướp đi” sinh mạng của người đồng hành chia sẻ buồn vui lúc tuổi già của mẹ chị Băng. “Mẹ tôi không chấp nhận được sự thật, hàng tháng trời tối nào mẹ cũng mất ngủ. Mẹ thương bố mẹ khóc, khóc nhiều lắm…”. 

Những năm trước, vào mùa Vu Lan thì tôi vẫn còn có bố để về chia sẻ và nấu cho bố, cho mẹ những bữa cơm thật ngon. Nhưng Vu Lan năm nay thì cánh hoa hồng tôi cài trên ngực áo đã phải đổi màu…Nói đến đây, chị Lệ Băng ngấn lệ.

Trong sâu thẳm của tiềm thức, những ngày tháng kể từ khi bố qua đời vì dịch Covid-19 mà cả gia đình không được nhìn mặt lần cuối khiến chị Phùng Lệ băng luôn day dứt, ám ảnh về sự “bất lực” vì đã không thể ở bên chăm sóc, báo hiếu cho bố trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. 

Gửi năng lượng an lành đến bố, đến đồng bào đã khuất

Những ngày hè năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 kéo đến đã mang theo những cuộc chia ly đầy đau thương và bất ngờ. Đó thực sự là những ngày hè khó khăn và khó quên nhất của những gia đình đã bị dịch bệnh cướp đi người thân yêu. Những mất mát to lớn ấy để lại trong lòng mỗi người một vết hằn sâu, đau và nhớ dai dẳng. Không chỉ những người có người thân mất vì Covid-19, mà bất cứ ai đi qua những ngày tháng khốc liệt, những khoảnh khắc đẫm nước mắt ấy đều chẳng thể nào quên được.

Pháp hội Cầu siêu cho đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19 tại Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen với tâm nguyện xoa dịu những nỗi đau giằng xé ấy dù chỉ một lần, đồng thời giải tỏa tất cả những nỗi ẩn khuất để những người đã khuất có thể về cõi Phật, về kiếp lai sinh tốt đẹp hơn. 


“Sau những ngày giãn cách xã hội, sau khi tâm dịch đã đi qua và lần này được đến Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen đối với tôi đó là một đại duyên. Các buổi Pháp hội tại đây được tổ chức rất long trọng, trang nghiêm, như một sự xoa dịu đến tất cả các gia đình, trong đó có gia đình tôi. Chính vì vậy, tôi đã tham dự đầy đủ tất cả các buổi Pháp hội chỉ với một tâm niệm là muốn hồi hướng cho bố, cho cửu huyền thất tổ và tất cả đồng bào cả nước đã không may qua đời vì đại dịch Covid vừa qua”. 

“Khi thắp lên ngọn đèn hoa đăng cùng những lời cầu niệm gửi đến bố, tôi mong bố sẽ siêu thoát bên kia thế giới thật nhẹ nhàng, thanh thản. Và tôi cũng muốn gửi một lời cầu nguyện, một năng lượng an lành đến đồng bào đã mất vì đại dịch”, chị Phùng Lệ Băng chia sẻ. 

Trong Pháp hội vừa qua tại Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, chị Phùng Lệ Băng đã cùng hàng ngàn đồng bào Phật tử từ khắp mọi miền đất nước quán chiếu tu tập theo pháp môn Tịnh độ tông. Ngồi lại dưới bóng Phật đài thiền định, chị Băng bộc bạch: “Tôi cảm nhận được mọi thứ ở đây đều rất thanh tịnh, an yên. Nên đến đây tôi gần như đã buông xả được tất cả, tâm cũng không còn nặng nề và đau lòng nhiều như trước nữa".

Xin thành kính cảm niệm công đức của Chú Tường Vân và Quý Sư Thầy đã tạo thiện duyên lành cho chúng con có cơ hội đến gần hơn với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nếu như được một lần hoặc nhiều lần nữa thì con cũng muốn được hữu duyên đến Đại Tùng Lâm Hoa Sen!

Pháp hội Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát & Cầu siêu cho đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã diễn ra từ ngày 24-28/8 (Nhằm ngày 27/7 – 02/8 năm Nhâm Dần) tại Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen. 

trong Tin tức
Tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch Covid-19: Ghi dấu nỗi đau thương của những người nằm xuống
Ban Lien Huu 20 tháng 9, 2022
Share this post
Tag
Lưu trữ
PHÓNG SỰ ẢNH NGÀY 27 - 28.8.2022: PHÁP HỘI CẦU SIÊU ĐỒNG BÀO TỬ NẠN TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19 TẠI CHÙA ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN
Pháp hội Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát & Cầu siêu cho đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19 vừa qua tại Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen đã thập toàn viên mãn vào ngày 28/8 (Nhằm ngày 02/8/Nhâm Dần). Kính mời Quý Phật tử, nhân dân cùng nhìn lại những khoảnh khắc thiêng liêng, ý nghĩa trong suốt những ngày cử hành Pháp hội qua phóng sự ảnh sau đây.