Thông điệp và ý nghĩa cuộc sống

Trong kinh Đức Phật dạy, trong Tự Tánh chúng ta có đầy đủ 3 đức tính: “Từ bi – Bình đẳng – Thanh tịnh”. Nhưng do 3 nghiệp Tham, Sân, Si của chúng ta. Và do chúng ta sinh ra với 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 6 căn ấy tiếp xúc với 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nên nó sinh ra phân biệt, chấp trước. Nên bị 10 cái phiền não chi phối: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và  tà kiến. Nó chi phối và  chính nó biến thành màng vô minh, bao bọc cái tự tánh đức của chúng ta ở bên trong, và làm cho chúng ta tạo tác nên nghiệp chướng và ngay gặp được giáo pháp của Phật, chúng ta tu tập và  bắt đầu trừ diệt 3 nghiệp Tham, Sân, Si và 10 đại phiền não, thì cái tự tánh ấy sẽ hé lộ, cái đấy được gọi là Phật tánh mà Đức Phật dạy và  trong mỗi chúng ta đều có cả. 

Cho nên Lục Tổ dạy chúng ta là, khi mà Ngài chứng đạo là Ngài chỉ biết “Ồ lên 1 tiếng”, “Ồ tự tánh vốn sẵn có, Ồ tự tánh vốn đầy đủ”. Sẵn có cái gì? Sẵn có tất cả cái pháp thế gian và  xuất thế gian. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ 3 đức tính: Từ Bi, Bình Đẳng và Thanh Tịnh. Cho nên chúng ta còn phàm phu, chúng ta nương vào 3 ngôi Tam Bảo. Ở thế gian là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.

Nhưng khi chúng ta ngộ rồi, chúng ta trở về với 3 ngôi Tam Bảo sẵn có của chúng ta, đấy là Từ Bi, Bình Đẳng và Thanh Tịnh. Cho nên Phật được mệnh danh là Đấng Đại Từ Bi, Pháp của Phật là Đại Bình Đẳng và Tăng là Đại Thanh Tịnh.